Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2014 08:45

(Sau bão số 6 gởi người phương xa)

Như thể chưa từng có trận cuồng phong
trời xanh đến lạ
Anh cúi xuống giữa vữa, vôi, đất, đá
mà nghe lòng mình ngổn ngang...
Ngôi nhà tình yêu phút chốc tan hoang
khi phía biển sóng gầm bão táp
gió rít từng cơn
gió xô ngã rạp
những thân cây...
dấu kỷ niệm trong vườn...

Như thể chưa từng có những đau thương
những căn nhà mới xây và lợp lại
Cơn thịnh nộ của đất trời có thể gây vài giờ kinh hãi
Nhưng không thể lung lay lòng yêu thương và sức mạnh con người
Đường phố đêm lại rộn rã tiếng cười
dập dồn trống khua trăng rằm vào hội
Chỉ còn riêng anh
thầm thì gió thổi
cơn bão lòng kia chẳng kịp nguôi yên...
Em cuồng nộ đi qua
để lại muộn phiền
Có triệu tấm lòng vàng cũng không san sẻ được

Anh nhặt giữa bốn bề áo quần, chiếu chăn sũng nước
Tấm hình em
nhoè nhoẹt
mù mờ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]