Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2014 21:38

Đưa em về, là đưa mình đi
qua vũng thời gian mịt mù, khó nhọc
Có hạt sương nào rơi trên mái tóc
Vô tình - cho mắt long lanh...
Có chiếc lá khô chẳng nỡ xa cành
chao lượn mãi bên trời nghiệt ngã
Đưa em về, đường quen đến lạ
ai bảo trường tồn không nghĩ phôi pha?
Cũng đành thôi - cay đắng, xót xa
phiền trách làm chi sông đời trong, đục
Khi nỗi đau ngang bằng hạnh phúc
Thì thôi - tha thiết chẳng nên gì...
Đưa em về là đưa mình đi
đến cõi trời xa chung cùng tiếc nuối
Ngày sẽ dài hơn giữa buồn, giữa tủi
Đã tròn một cuộc tiễn đưa...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]