Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Tình không thể gần hơn được
Mà xa chẳng nỡ nào xa
Tàn đêm tìm về phố cũ
Nao lòng một chút sương hoa
Nhà ai khép hờ cửa mới
Mà tôi cánh gió lạc đường
Quẩn quanh bên rào dậu ấy
Ngùi ngùi tiếc một làn hương
Thầm gọi tên cho đỡ nhớ
E trăng đổ bóng hiên nhà
Biết rằng đã tàn mộng mị
Trời xưa ai cấm chim qua?
Bâng khuâng nỗi niềm xưa cũ
Tiếng gà bóng gió xa xôi
Dỗ dành mình câu duyên phận
Yêu người cố dặn lòng:
Thôi!...