Bảy mươi hai ngọn tháp quy về cực âm
trên cái rẻo chông chênh của đồng tiền sấp, ngửa
Âm với dương
nước với lửa
Hồn nữ Chiêm vào vuốt mặt sinh con
để tường rêu ứa
phả nỗi buồn trên tầng không gian mênh mông

Những bức tranh chênh chếch mặt trời Đông
vũ khúc cung đình, xênh xang, hoan lạc
vang âm tiếng hò reo trận mạc
lời thì thầm yêu đương và những đắm say

Em giữa đời chớp giật mưa mau
Cứ câm nín như lòng tháp cổ
Giữa quần thể mang mang âm dương dịch số
Có tình yêu tôi xin gọi là tranh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]