Em ẩn hiện sau từng con chữ lặng
Phố nào cao im tiếng giữa sa mù
Lá thảng thốt bữa nghe mùa trở lại
Trái tim rừng chưa hết những hoang vu

Tay năm ngón bấu vào trong cõi nhớ
Em là trăng, là suối của nương đồi
Của mộng mị kéo dài theo nỗi chết
Của bùi ngùi, đau xót giữa tình tôi

Ngày hao khuyết níu ngày đi lặng lẽ
Suối sông kia xao xác chảy qua đời
Nghe trong gió tiếng lòng ai khe khẽ
Đà Lạt buồn muôn thuở phấn thông rơi!

Câu thơ cũ cứ dồn lên trí tưởng
Áo nào phai trong nắng quái ngùi hương
Em lẫn khuất giữa vô cùng lá, cỏ
Trách chi tình muôn thuở cứ mù sương...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]