Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2019 21:26

Cơn giông chiều làm anh nhớ Cao nguyên
Nhớ con đường rậm tiếng chim với hàng liễu rủ
Nhớ nụ cười em một ngày rất cũ
Đã trôi
trôi dài theo mưa...

Em đã về chỗ ấy hay chưa?
Nơi những cụm hoa Dã quỳ nở đầy trí nhớ
Nơi những câu ca cất lên cho cuộc tình dang dở
Bàng bạc khói sương mặt hồ Than Thở
Bàng bạc những con đường rêu xanh

Nơi đã từng in dấu chân anh
Những bước chân tìm nhau trên tầng lá khô ẩm ướt
Nơi anh chợt ngó lại anh, một đời xuôi ngược
Mà em thì đang lẫn trong hoa...

Con đường bồng bềnh trôi giữa mù xa
Những lần bỏ đi và trở lại
Còn đó những lời tình đầu truông cuối bãi
Khi hoa đã chín vàng trong nhau

Anh chẳng còn gì dành cho ngày sau
Còn chút hồn nhiên thì em cất giữ
Có khoảng trời mơ cho người lữ thứ
Thì hỏi làm sao lòng không chung chiêng?

Cơn giông chiều làm anh nhớ Cao nguyên
Nhớ mặt đường trơn trơ vơ một cành khô gãy
Nhớ đôi mắt đăm đăm dọi vào hồn mình tan chảy
Đã trôi
trôi xuống mơ hồ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]