Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Giả Đảo
二句三年得,
一吟雙淚流。
知音如不賞,
歸臥故山秋。
Nhị cú tam niên đắc,
Nhất ngâm song lệ lưu.
Tri âm như bất thưởng,
Quy ngoạ cố sơn thu.
Ba năm mới làm được hai câu,
Ngâm lên một tiếng, hai dòng lệ rơi không cầm được.
Người tri âm nếu không cùng thưởng thức,
Thì mùa thu sang ta về núi cũ nằm.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 19/02/2006 07:47
Hai câu làm mất ba năm,
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
Trở về núi cũ, nằm dài với thu.
Ba năm được hai câu
Ngâm nga, hàng lệ úa
Tri kỷ biết tìm đâu?
Thu sầu lên núi ngủ.
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 05:37
Có 1 người thích
Hai câu đằng đẵng ba năm thức
Ngồi đọc rưng rưng lệ ứa thầm
Tri kỷ, đâu còn ai thấu hiểu
Lên non thu ngủ, gối trăng nằm.
Hai câu ròng rã ba năm
Rưng rưng ngấn lệ... sầu ngâm, tủi thầm
Ngậm ngùi vắng bóng tri âm
Thu về góc núi đêm nằm suy tư.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Jakenlem ngày 19/11/2007 05:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Jakenlem ngày 19/11/2007 06:29
Có 1 người thích
Hai câu ba năm được,
Một ngâm đôi lệ rơi.
Bạn hiền như chẳng ngó,
Về nằm núi thu chơi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi vươngthanh ngày 02/11/2008 16:02
Ba năm làm được hai câu
Ngâm lên dòng lệ u sầu tuôn rơi...
Tri âm như chẳng cảm lời
Thu về núi cũ ngắm trời mây bay...
Hai vế, ba năm đặt,
Lệ giàn, mỗi lúc ngâm.
Tri âm như chẳng thưởng,
Núi cũ thu về nằm.
Ba năm trời hai câu lên giấy
Khi ngâm lên lệ chảy hai hàng
Tri âm ví thử không màng
Quay về núi cũ thu sang ta nằm.
Gửi bởi Khoi Dinh Bang ngày 13/06/2010 16:13
@ Pangde :Bài "tuyệt cú" này của Giả Đảo thực ra chẳng có gì đặc sắc về nghệ thuật Thơ ca,nhưng nó lại rất nổi tiếng "để đời" vì nó nói lên cái "khổ ngâm" của trường phái "thôi xao" mà Giả Đảo là Tổ sư.Xin mở ngoặc (ở ta có bài thơ "con cóc" rất kỳ cục nhưng lại bất hủ "để đời" ai cũng thuộc ?)-còn chữ "ngoạ"(nằm)mà dịch là "chơi" thì e rằng Pangde đã "bất thưởng" với Giả Đảo rồi !
Giả Đảo có 2 câu thơ khá hay :
Quái cầm đề khoáng dã
Lạc nhật khủng hành nhân
(chim lạ kêu đồng trống
Nắng tắt hãi người đi)
Âu Dương Tu bình :"nỗi khổ sở,hãi hùng của người đi chẳng phải hiện ra ngoài lời đó sao ?"-từ cảnh mà đọc ra tình là vậy !
Gửi bởi Pang De ngày 14/06/2010 12:19
@bác Khôi:
Bác Khôi thật chả khác bác Dũ năm nào, tiếc cái em chưa được đến một phần bác Đảo… hê hê. Bác nói chí phải, nhưng em bí vần nên dịch lại theo thể song thất lục bát. Cảm ơn bác nhiều.
Về nhận xét của bác về bài thơ này, em dù kiến văn còn nông nhưng cũng mạo muội nghĩ thế này. Cái điển “thôi xao” thì tất nhiên là hay rồi, nhưng tự bài thơ này cũng có ý vị riêng của nó. Nó tuy là “trực ý”, không mượn cảnh nói tình như cái tứ thơ (em hiểu “tứ”là cách diễn đạt) quen thuộc của Đường thi, nhưng cũng không thể xem thế là không nhã. Chả phải Trần Tử Ngang tiên sinh cũng chỉ bốn câu “trực ý” mà khiến thế nhân nghe xong phải rúng động tâm can đó sao? Thế thì liệu bác có thể cho là cả hai bài thơ của Giả Đảo và Trần Tử Ngang tự nó đều không có gì đặc sắc sao? Em cũng chưa hiểu lý do bác liên hệ đến bài thơ con cóc ở đây? :)
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối