Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом -
ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боли светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/07/2008 00:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/12/2012 16:45
Tuyết cứ rơi, cứ rơi,
Như tuột theo sợi cước...
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng chắc là không được.
Hình như tâm hồn ai
Tan xa xa trước mặt,
Như những cánh tuyết dài
Tan, bay lên từ đất.
Tuyết rơi, tuyết vùi chôn...
Ừ, thì tôi sẽ chết.
Không vì thế mà buồn,
Tôi không chờ bất diệt.
Không là lá, là sao,
Tôi không tin phép lạ,
Và sẽ chẳng lúc nào
Là sao hay là lá.
Tôi chợt nghĩ: xưa nay
Mình là ai, quả thật,
Mà sống ở đời này
Cái gì tôi yêu nhất?
Tôi yêu quí nước Nga -
Yêu bằng xương, bằng thịt -
Yêu dòng sông bao la
Cả khi chìm trong tuyết.
Yêu căn nhà nghèo nàn
Và rừng thông yên tĩnh,
Yêu Puskin, Xtêpan
Của nước Nga cổ kính.
Tôi cũng chẳng thật buồn
Nếu gặp điều thất vọng,
Bởi vì tôi luôn luôn
Vì nước Nga mà sống.
Tự đáy lòng sâu xa
Tôi thầm mong có thể
Làm được cho nước Nga
Một cái gì nhỏ bé,
Nếu nước Nga quên tôi -
Cũng không hề quan trọng.
Chỉ cốt sao đời đời
Nước Nga tôi vẫn sống.
Tuyết vẫn rơi lặng yên
Như nghìn năm trước đấy,
Như dưới thời Puskin,
Như sau tôi cũng vậy.
Tuyết vẫn rơi, vẫn rơi
Từng bông to, ánh bạc,
Xoá lấp dấu chân tôi
Và dấu chân người khác.
Tôi biết rằng chúng ta
Không người nào sống mãi,
Nhưng nếu có nước Nga
Nghĩa là tôi tồn tại.
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 01:40
Tuyết trắng cứ mãi rơi
Như trượt theo sợi chỉ...
Ước được sống mãi thôi,
Nhưng, chắc là không thể.
Bao linh hồn ai đó
Tận phía xa tan rồi,
Giống y như tuyết trắng
Từ đất bay lên trời.
Tuyết trắng lấp lánh rơi...
Đến lúc tôi giã biệt.
Chẳng hy vọng trường sinh,
Không buồn vì phải chết.
Không tin chuyện thần kỳ
Không phải sao hay tuyết,
Cuộc đời này tôi biết
Không trở lại bao giờ.
Nên tôi thường trăn trở
Tôi là ai một thời,
Cái gì tôi yêu nhất,
Hơn tình yêu cuộc đời?
Tôi yêu đất nước tôi
Với cả dòng máu đỏ –
Những dòng sông nước tràn,
Và khi băng giá phủ,
Yêu những ngôi nhà gỗ,
Rừng thông bạt ngàn xa,
Pushkin với Stenka,
Các cụ ông, cụ bà.
Nếu có gì trắc trở,
Tôi cũng không buồn nhiều
Bao gian truân tôi vượt,
Vì nước Nga thân yêu.
Và tôi luôn hy vọng
(Lo lắng âm thầm thôi)
Có một phần nhỏ nhoi
Cho nước Nga tôi góp.
Dù nước Nga có thể,
Quên tôi thật dễ dàng,
Nhưng cầu trời hãy để
Nước Nga vĩnh viễn còn.
Tuyết trắng cứ mãi rơi
Như muôn đời vẫn thế,
Thời Stenka, Pushkin
Nhiều đời sau tôi nữa.
Màn tuyết dày thêm mãi,
Trắng đến mức nhói đau,
Mọi dấu vết để lại
Lấp dưới lớp tuyết sâu.
Biết mình không bất tử,
Tôi hy vọng sau này
Nước Nga mãi còn đây,
Nghĩa là tôi còn đó.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 01:41
Tuyết trắng rơi và rơi
Như treo chỉ trên trời
Muốn sống mãi trên đời
Nhưng chắc là không được.
Những tâm hồn ai đó
Tan biến phía xa xôi
Như những bông tuyết trắng
từ đất rơi xuống trời.
Tuyết trắng rơi và rơi...
Tôi cũng sẽ đi khỏi
Cái chết không làm buồn
bất tử không mong mỏi
Tôi không tin màu nhiệm
không là tuyết, là sao
và sẽ không thành được
không bao giờ, không bao...
Và tôi, người tội lỗi
nghĩ - thế tôi là gì
trong cuộc đời vội vã
yêu hơn đời điều chi?
Mà tôi yêu nước Nga
bằng máu xương da thịt:
những con sông chảy xiết
cả khi đã đóng băng
hồn những ngôi nhà gỗ
hồn những rừng thông Nga
Stenka, Pushkin
và cả những cụ già.
Nếu có gì không hay
tôi cũng không buồn quá
Dẫu tôi sống vất vả
tôi sống cho nước Nga
Và tôi vẫn hy vọng
(đầy âu lo bí mật)
rằng dẫu chỉ một chút
tôi giúp cho nước Nga
Dẫu nước Nga có lẽ
quên tôi dễ dàng thôi
tôi vẫn hằng mong mỏi
nước Nga sống muôn đời
Tuyết trắng rơi và rơi
như muôn đời rơi mãi
thời Pushkin, Stenka
khi tôi không còn lại
Những bông tuyết lớn quá
sáng quá đến đau mắt
và xoá mọi dấu vết
của tôi, của ai kia
Không đủ sức bất tử
tôi hy vọng một điều
còn nước Nga thân yêu
nghĩa là tôi còn sống
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 01:42
Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như tuột theo sợi chỉ
Chẳng ai là có thể
Sống mãi ở trên đời
Như linh hồn ai đó
Từ phương nào xa xôi
Tan ra thành tuyết trắng
Từ đất bay vào trời
Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Tôi cũng tan như tuyết
Nếu chết, tôi chẳng buồn
Cũng chẳng mong bất diệt
Tôi không phải là tuyết
Cũng không phải ngôi sao
Tôi chẳng hề hy vọng
Vào phép nhiệm màu nào
Và tôi thường vẩn vơ
Mình từng là ai nhỉ?
Trong cõi đời vội vàng
Những gì mình yêu quý?
Vâng, tôi yêu nước Nga
Đến tận cùng máu thịt
Yêu dòng sông nước tràn
Cả khi vùi dưới tuyết
Yêu rừng thông, nhà gỗ
Phảng phất tâm hồn Nga
Các cụ già cổ kính
Puskin, Xtenca
Có lúc chẳng ngọt ngào
Gặp đắng cay, thất vọng
Tôi cũng chả buồn chi
Vì nước Nga, tôi sống
Và tôi hy vọng thầm
Với nỗi niềm bí mật
Biết giúp gì nước Nga
Dù chỉ là nhỏ nhặt
Nếu nước Nga quên tôi
Điều ấy đâu có khó
Chỉ mong sao nước Nga
Sẽ vững bền muôn thuở
Tuyết trắng, tuyết trắng rơi
Như từ bao thế kỷ
Thửo Puskin, Xtenca
Và sau tôi cũng thế
Tuyết rơi, rơi thêm dày
Sáng đến chừng đau mắt
Cả tôi, và mọi người
Tuyết xoá đi dấu vết
Nhưng mà tôi vẫn tin
Dù biết không sống mãi
Nếu như nước Nga còn
Thì tôi còn tồn tại
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 01:43
Rơi rơi những bông tuyết trắng
Nhẹ bay như chỉ giăng mành
Cõi thế trường tồn không thể
Một đời tuyết trắng mong manh!
Là linh hồn ai lạc lối
Phiêu diêu từ cõi nghìn trùng
Giăng giăng những bông tuyết trắng,
Lững lờ mặt đất mông lung.
Rơi hoài những bông tuyết trắng
Một ngày tôi cũng ra đi
Chẳng buồn chi điều tử biệt
Chẳng mong chi sống trường kỳ.
Cũng không mong điều kỳ diệu
Tôi mãi chẳng là sao trời
Tôi mãi chẳng là tuyết trắng
Ngày sau sẽ chẳng còn tôi.
Hỏi tôi, con người tục luỵ,
Tôi là ai trên cõi đời?
Có điều gì trên nhân thế
Tôi yêu hơn yêu cuộc đời?
Là nước Nga tôi yêu dấu
Yêu bằng máu thịt buồng tim
Yêu những dòng sông dậy sóng
Cả khi băng giá nhấn chìm.
Hồn những ngôi nhà gỗ nhỏ
Hồn những dải rừng thông Nga
Hồn những cụ già xưa cũ
Và Puskin, và Xtenca...
Và nếu gặp điều cay đắng
Tôi không cúi mặt u buồn
Mặc đường đời bao mưa nắng
Tôi đã sống cho nước Nga.
Và tôi tràn trề hy vọng
(Với nỗi trở trăn âm thầm)
Dẫu chỉ một phần bé nhỏ
Góp tay mình xây nước Nga.
Cho dẫu ngày sau đất mẹ
Chẳng chút hoài niệm về tôi
Chỉ mong sao Người tồn tại
Mãi mãi dài lâu trên đời.
Rơi rơi những bông tuyết trắng
Từ ngàn xưa đến mai sau
Ngày Puskin, Xtenca sống
Cả ngày tôi khuất nẻo đời!
Những bông tuyết lớn rơi rơi
Chói loá mắt người sắc trắng
Và tôi, và anh rồi vắng
Tuyết phủ dấu người còn đâu...
Tôi không thể nào sống mãi
Nhưng tôi hy vọng điều này
Nước Nga thân yêu bất tử
Nghĩa là tôi vẫn còn đây.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 20:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/10/2018 07:23
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Như trượt theo đường chỉ
Cứ sống mãi trên đời
Chẳng được đâu, bạn nhỉ
Hồn ai đó biệt tăm
Hoà vào cõi xa xăm
Như những bông tuyết trắng
Từ đất rơi vào trời
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Rồi tôi cũng đi thôi
Chẳng buồn nỗi tử biệt
Bất tử chẳng tơ hào
Và tôi, kẻ tội lỗi
Ngẫm ngợi mình là ai
Trong cuộc đời sống vội
Có gì yêu hơn đời?
Tôi đã yêu nước Nga
Bằng cả bầu nhiệt huyết
Yêu sông ngòi mưa lũ
Cả mùa nước đóng băng
Yêu những căn nhà gỗ
Yêu hồn những gốc thông
Yêu Puskin, Xtenka(1)
Và những già người Nga.
Dẫu đời không ngọt bùi
Tôi chẳng buồn lắm đâu
Dẫu đời tôi trắc trở
Thì cũng vì nước Nga
Đầy lo âu thấp thỏm
Khắc khoải tôi hy vọng
Dầu chút ít gọi là
Tôi đã giúp nước Nga
Dẫu nước Nga quên tôi
Lãng quên, khó gì đâu
Miễn sao nước Nga còn
Muôn đời và mãi mãi
Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Tuyết, tuyết rơi mọi thời
Thời Puskin, Xtenka
Cũng như thời sau tôi
Tuyết rơi, những bông lớn
Tuyết sáng đến đau lòng
Tuyết phủ lên dấu tích
Của người và của tôi
Không tơ hào bất tử
Niềm hy vọng của tôi:
Nếu như nước Nga còn
Có nghĩa là còn tôi.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Như trườn theo sợi chỉ…
Giá sống mãi trên đời,
Nhưng, hẳn là không thể.
Hồn những ai phiêu lãng
Tan vào chốn xa xôi,
Hệt những bông tuyết trắng
Bay từ đất vào trời.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tôi rồi cũng chia biệt.
Chẳng buồn vì cái chết,
Bất tử tôi đâu chờ.
Không tin điều kỳ diệu,
Tôi chẳng là tuyết, sao,
Đã đi là mãi mãi
Tôi chẳng về lại đâu.
Và tôi hằng trăn trở,
Tự hỏi, mình là ai?
Mình đã yêu gì nhất,
Hơn cả cuộc đời này?
Tôi đã yêu nước Nga
Đến tận cùng xương tuỷ -
Con sông ngày nước dâng,
Cả trong mùa băng phủ.
Hồn của những cây thông,
Hồn những căn nhà gỗ,
Hồn người muôn năm cũ,
Những Puskin, Stenka…
Nếu gặp điều thất vọng,
Tôi sẽ không buồn nhiều.
Vượt trở ngai gieo neo,
Vì nước Nga tôi sống.
Tôi từng nuôi hy vọng
(Đầy khắc khoải lo âu)
Làm một điều dù nhỏ
Cho nước Nga mạnh giàu.
Dù nước Nga dễ dàng
Quên tôi từng tồn tại,
Chỉ mong Người mãi mãi
Vững bền trên thế gian.
Tuyết trắng rơi, tuyết rơi
Tự ngàn xưa, muôn thuở,
Thời Puskin, Stenka,
Cả thời sau tôi nữa.
Những bông tuyết rơi dày,
Trắng đến chừng nhức mắt,
Và xoá mọi dấu vết
Của tôi cùng mọi người.
Dù chẳng ai sống mãi,
Nhưng tôi vẫn hằng tin:
Nếu nước Nga vẹn nguyên,
Nghĩa là tôi chưa khuất.