Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 10:13
Bóng ma hay ảo ảnh,
Rác rưởi và nhớp nhơ;
Thuỷ tinh và cái đẹp -
Thú vui đời mộng mơ.
Tình yêu và rượu mạnh
Chúng tôi cần như nhau;
Người mà không có chúng
Ngáp vặt đến đời sau.
Thêm cho hắn chút lười,
Với họ cũng thế thôi;
Tán nàng bằng tình ái,
Nàng đổ rượu cho tôi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 01:43
Rơi rơi những bông tuyết trắng
Nhẹ bay như chỉ giăng mành
Cõi thế trường tồn không thể
Một đời tuyết trắng mong manh!
Là linh hồn ai lạc lối
Phiêu diêu từ cõi nghìn trùng
Giăng giăng những bông tuyết trắng,
Lững lờ mặt đất mông lung.
Rơi hoài những bông tuyết trắng
Một ngày tôi cũng ra đi
Chẳng buồn chi điều tử biệt
Chẳng mong chi sống trường kỳ.
Cũng không mong điều kỳ diệu
Tôi mãi chẳng là sao trời
Tôi mãi chẳng là tuyết trắng
Ngày sau sẽ chẳng còn tôi.
Hỏi tôi, con người tục luỵ,
Tôi là ai trên cõi đời?
Có điều gì trên nhân thế
Tôi yêu hơn yêu cuộc đời?
Là nước Nga tôi yêu dấu
Yêu bằng máu thịt buồng tim
Yêu những dòng sông dậy sóng
Cả khi băng giá nhấn chìm.
Hồn những ngôi nhà gỗ nhỏ
Hồn những dải rừng thông Nga
Hồn những cụ già xưa cũ
Và Puskin, và Xtenca...
Và nếu gặp điều cay đắng
Tôi không cúi mặt u buồn
Mặc đường đời bao mưa nắng
Tôi đã sống cho nước Nga.
Và tôi tràn trề hy vọng
(Với nỗi trở trăn âm thầm)
Dẫu chỉ một phần bé nhỏ
Góp tay mình xây nước Nga.
Cho dẫu ngày sau đất mẹ
Chẳng chút hoài niệm về tôi
Chỉ mong sao Người tồn tại
Mãi mãi dài lâu trên đời.
Rơi rơi những bông tuyết trắng
Từ ngàn xưa đến mai sau
Ngày Puskin, Xtenca sống
Cả ngày tôi khuất nẻo đời!
Những bông tuyết lớn rơi rơi
Chói loá mắt người sắc trắng
Và tôi, và anh rồi vắng
Tuyết phủ dấu người còn đâu...
Tôi không thể nào sống mãi
Nhưng tôi hy vọng điều này
Nước Nga thân yêu bất tử
Nghĩa là tôi vẫn còn đây.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 22:14
Nào hãy hôn anh, hôn đi em nhé
Mặc cho đến khi bật máu, đớn đau
Ý chí lạnh lùng không khuất phục nổi đâu
Bầu nhiệt huyết buồng tim đang sôi sục.
Ly rượu kia dốc cạn đáy rồi
Giữa vạn niềm vui chẳng phần ta em hỡi
Xin hãy hiểu, nào em tôi, hãy hiểu
Thế gian này ta sống một lần thôi!
Nhìn lại đi em, bằng ánh mắt an nhiên
Em thấy chăng, giữa màn sương xám bạc
Trăng đầu tháng, con quạ già vàng vọt
Vặn vẹo mình, trên mắt đất lượn quanh.
Nào hãy hôn anh! Anh mong muốn thế.
Khúc hát xưa anh cũng đã nghe rồi.
Kẻ lượn vòng trên cao dường đã thấy
Cái chết của anh cũng đã cận kề rồi...
Hỡi sức mạnh đang úa tàn rũ liệt!
Thì cứ chết đi, nếu cái chết đến rồi!
Anh muốn hôn đôi môi em yêu dấu,
Cho đến tận cùng giờ khắc cuối, em ơi.
Để rồi trong những giấc mơ xanh ấy
Trong tiếng xạc xào dịu nhẹ của hàng cây
Không hổ thẹn và không cần dấu diếm
Vọng tiếng thì thầm: "Em là của anh đây..."
Và để cho trên mặt ly sủi bọt
Chẳng lụi tàn ánh sáng, em ơi -
Hãy hát đi em, và uống mềm môi:
Trên thế gian này chỉ một lần ta sống!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 22:07
Ta là ai? Là gì? Người mơ mộng
Đáy mắt xanh sương đã phủ mờ rồi,
Như người này người kia trên mặt đất
Ta sống trên đời chỉ là ngẫu nhiên thôi.
Và với em nụ hôn là thói cũ
Bởi ta hôn không biết đã bao người,
Và như thể những que diêm xoè lửa
Những lời yêu thương chỉ nói thế rồi thôi.
Nào "dấu yêu", nào "mến thương", "chung thuỷ"
Mà trong lòng thì muôn kiếp dửng dưng,
Nếu chạm được vào lòng người sâu kín
Thì biết tìm đâu sự thật mông lung...
Bởi vậy nên tâm hồn không khao khát
Không cầu mong, không thiết ngọn lửa nào
Em của ta, cây bạch dương duyên dáng
Cho nhiều người, rồi cho cả riêng ta.
Nhưng trong lúc mãi tìm người yêu quý
Và khốn khổ đoạ đày trong tù ngục thờ ơ
Ta chẳng mảy may với em ghen hận
Và trước em chẳng quỵ luỵ bao giờ.
Ta là gì? Là ai? Người mơ mộng
Đáy mắt xanh sương đã phủ mờ rồi
Và yêu em cũng chỉ là tiện thể
Như bao người trên mặt đất mà thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]