Thơ » Nga » Evgeny Evtushenko
Đăng bởi hongha83 vào 27/10/2018 08:19
Грубей, чем любая дерюга,
прочней буйволиных спин
ведёт на Сайгон дорога -
дорога номер один.
Ничьи не блистают наряды,
не видно вздыхающих пар,
а в кузовах едут снаряды,
прикрытые ветками пальм.
Дорога похожа на сводку
о шрамах и рамах земли.
Здесь надо шептать во всю глотку,
чтоб тайны до слуха дошли.
Дорога устала от бойни,
оглохла она от стрельбы.
В обочины вбитые бомбы -
её верстовые столбы.
Дорогу бомбить не отвыкли,
но дух у дороги не слаб.
Воронки - как формы отливки
крестьянских соломенных шляп.
Здесь жижа челомкает жижу,
невесело ямы острят,
но эта дорога мне ближе,
чем фрачный асфальт автострад.
Булонского леса аллеи,
баюкая сытых коней,
глядят на неё - не жалея,
а втайне завидуя ей.
Расправиться с нею попробуй!
Особой полны красоты
искромсанные со злобой,
но сросшиеся мосты.
А то, что здесь пули-дурёхи
и столько предательских мин,
лишь признак, что ты на дороге -
дороге номер один.
Путей у поэзии много
среди и вершин, и долин,
но есть у неё дорога -
дорога номер один.
В поэзии есть и тропинки,
где мирные шляпки опят.
Там, правда, бывают дробинки,
но всё-таки так не бомбят.
Тебя, Маяковский, любили,
но с ханжеством чистеньких бонн
насмешками подло бомбили -
ещё до игольчатых бомб.
Но всё-таки не искривилась
дорога твоя под огнём.
На каждую несправедливость
ведёт она, как на Сайгон.
И я, твой наследник далёкий,
хотел бы до поздних седин
остаться поэтом дороги -
дороги помер один.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cứng hơn vải may buồm
Chắc hơn tấm lưng trâu
Con đường vào Sài Gòn
Là con đường số Một
Không thấy người mặc đẹp
Không thấy đôi nhân tình
Chỉ thấy xe đạn pháo
Dưới tàn lá cây xanh
Giống như một bản tin
Ghi vết thương còn đó
Ở đây tuy nói nhỏ
Mà để lắm người nghe
Đường mệt vì nhiều bom
Điếc vì nghe súng nổ
Những mảnh bom cắm sâu
Như những mốc cây số
Bọn giặc còn ném bom
Nhưng con đường vững mạnh
Hố bom làm cái khuôn
Đúc mũ, nón nông dân
Những cục bùn dính lại
Chỗ lõm đùa không vui
Nhưng tôi thấy gần tôi
Hơn những đường bóng nhựa
Con đường rừng Boulogne
Ru bước chân ngựa mập
Nhìn con đường số Một
Với tất cả ghét ghen
Giặc muốn đường đầu hàng
Nhưng những cầu phá nát
Bây giờ đứng dậy rồi
Với bao nhiêu vẻ đẹp
Thấy dấu đạn ngu si
Hay dấu bom ngu ngốc
Bạn sẽ biết đang đi
Trên con đường số Một
Trong thơ có nhiều đường
Đi qua núi qua đồng
Nhưng chỉ có một đường
Là con đường số Một
Trong thơ nhiều đường nhỏ
Lượn giữa rừng hoa êm
Có viên đạn bắn chim
Nhưng không có bom ném
Ông Mai-a kính yêu
Bọn quý phái giả dối
Nện ông bằng giễu đùa
Ác hơn bom kim khí
Nhưng con đường của ông
Vẫn không hề quay lại
Tiến thẳng vào chính giữa
Như đường vào Sài Gòn
Tôi, trò nhỏ của ông
Cho đến khi bạc tóc
Vẫn muốn đi con đường
Là con đường số Một