Thơ » Đức » Erich Kästner
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2025 12:45
Ziehen Sie die ältesten Schuhe an,
die in Ihrem Schrank vergessen stehn!
Denn Sie sollten wirklich dann und wann
auch bei Regen durch die Straßen gehn.
Sicher werden Sie ein bisschen frieren,
und die Straßen werden trostlos sein.
Aber trotzdem: gehn Sie nur spazieren!...
Und, wenn’s irgend möglich ist, allein.
Müde fällt der Regen durch die Äste.
Und das Pflaster glänzt wie blauer Stahl.
Und der Regen rupft die Blätterreste.
Und die Bäume werden alt und kahl.
Abends tropfen hunderttausend Lichter
zischend auf den glitschigen Asphalt.
Und die Pfützen haben fast Gesichter.
Und die Regenschirme sind ein Wald.
Ist es nicht, als stiegen Sie durch Träume?
Und Sie gehn doch nur durch eine Stadt!
Und der Herbst rennt torkelnd gegen Bäume.
Und im Wipfel schwankt das letzte Blatt.
Geben Sie ja auf die Autos acht.
Gehn Sie, bitte, falls Sie friert, nach Haus!
Sonst wird noch ein Schnupfen heimgebracht.
Und, ziehn Sie sofort die Schuhe aus!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 12:45
Hãy mang vào đôi giày cũ nhất
còn bỏ quên trong tủ một nơi!
Vì thực sự bạn nên đôi lúc
dạo phố phường cả lúc mưa rơi
Hẳn sẽ chịu giá rét ngoài phố
nơi cảnh quan buồn bã lạnh tanh
Nhưng mặc kệ: bạn cứ tản bộ!
Và nếu có thể chỉ một mình
Xuyên cành lá mưa rơi uể oải
Và mặt đường bóng tợ thép xanh
Và mưa vặt lá còn sót lại
Và cây thành già cỗi trụi cành
Đêm trăm nghìn điểm sáng nhỏ giọt
rít trên mặt đường nhựa trượt trơn
Những vũng nước như có khuôn mặt
Và ô che mưa tạo cánh rừng
Phải chăng bạn vừa trải nhiều mộng mị?
Thật ra trong thành phố chỉ ruổi rong!
Và mùa thu loạng choạng va cây cối
Và trên ngọn cây chiếc lá cuối bềnh bồng
Lưu ý đề phòng xe chạy vội
Khi thấm lạnh, bạn hãy về nhà!
Nếu không bệnh cảm sẽ đeo đuổi
Và - xin lập tức cởi giày ra!