Thơ » Đức » Erich Kästner
Đăng bởi hongha83 vào Hôm kia 14:56
Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder.
Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt.
Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder.
Man zählt die Tage. Und man zählt die Gelder.
Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt.
Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen.
Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch.
Man träumt von Äckern und von Pferdeställen.
Man träumt von grünen Teichen und Forellen.
Und möchte in die Stille zu Besuch.
Man flieht aus den Büros und den Fabriken.
Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund!
Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken
und wo die Spinnen seidne Strümpfe stricken,
wird man gesund.
Die Seele wird vom Pflastertreten krumm.
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden
und tauscht bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.
Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 14:56
Bốn mùa dạo chơi qua những cánh rừng rộng
Nào ai có thấy. Ta chỉ nhận biết qua lá cành
Bốn mùa lang thang qua những thửa ruộng
Ta đếm ngày. Và ta đếm tiền đồng
Ta mong thoát khỏi huyên náo của thị thành
Biển mái nhà dợn sóng ngói màu đỏ lửa
Không khí đặc quánh tợ tấm vải xám thâm
Ta mơ về những ruộng cày và chuồng ngựa
Ta mơ về các ao xanh và cá hồi xưa
Và muốn vào tĩnh lặng để viếng thăm
Ta trốn khỏi văn phòng và nhà máy
Đến đâu thì cũng vậy! Trái đất tròn mà!
Nơi cỏ cây như bè bạn gật gù đưa đẩy
và nơi bầy nhện đan vớ bằng tơ mảnh mai
ta sẽ khoẻ ra
Mải lê bước vỉa hè tâm hồn thành cằn cỗi
Ta nói với cây rừng như nói với anh em
và với chúng tâm hồn ta thay đổi
Rừng lặng tiếng. Nhưng rừng vẫn sẽ nói
Và bất kỳ ai đến, rừng san sẻ nỗi niềm