Thơ » Đức » Erich Kästner
Đăng bởi hongha83 vào 20/03/2025 14:40
Sie scheint auf den Tod zu warten.
Täglich kommt sie hierher
und sitzt bis zum Abend im Garten,
als ob sie zu Hause wär.
Sie kennt alle Leichensteine.
Sie kennt jeden Gitterstab.
Und sie hockt bis zum Abend alleine
an ihrem eigenen Grab.
Dunkle Choräle verwehen.
Weinende Menschen stehn
vor frischen Gräbern und gehen
ergriffen durch graue Alleen.
Die Alte sitzt unbeweglich.
Sie ist nicht schlimm und nicht fromm.
Sie hockt und schweigt, und täglich
betet sie: “Tod, nun komm!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 14:40
Bà có vẻ như đang chờ được chết
Mỗi ngày bà đều đặn ghé qua
và ngồi trong vườn đến khi ngày hết
tưởng chừng như đang ở nhà
Bà biết tất cả mộ bia mọi ngõ lối
Bà tường tận song sắt từng thanh
Và ngồi xổm một mình cho đến tối
bên ngôi mộ của chính mình
Bài thánh ca trầm đục bay theo gió
Đoàn người đứng khóc tiếc thương
trước những mộ mới và rời khỏi đó
ngậm ngùi ảm đạm những nẻo đường
Bà cụ ngồi im chẳng động đậy
Bà không ngoan đạo và chẳng xấu gì
Bà ngồi xổm và lặng thinh mỗi ngày
bà cầu nguyện: “Thần Chết, cứ đến đi!”