Thơ » Đức » Erich Kästner
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2025 20:15
Er band, vorm Spiegel stehend, die Krawatte
Da sagte sie (und blickte an die Wand):
“Soll ich den Traum erzählen, den ich hatte?
Ich hielt im Traum ein Messer in der Hand.
Ich hob es hoch, mich in den Arm zu stechen,
und schnitt hinein, als sei der Arm aus Brot.
Du warst dabei. Wir wagten nicht zu sprechen.
Und meine Hände wurden langsam rot.
Das Blut floss lautlos in die Teppichranken.
Ich hatte Angst und hoffte auf ein Wort.
Ich sah dich an. Du standest in Gedanken.
Dann sagtest du: ‘Das Messer ist ja fort...’
Du bücktest dich. Doch es war nicht zu finden.
Ich rief: ‘So hilf mir endlich!’ Aber du,
du meintest nur: ‘Man müsste dich verbinden’,
und schautest mir wie einem Schauspiel zu.
Mir war so kalt, als sollte ich erfrieren.
Du standest da, mit traurigem Gesicht,
und wolltest rasch dem Arzt telefonieren
und Rettung holen. Doch du tatst es nicht.
Dann nahmst du Hut und Mantel, um zu gehen,
und sprachst: ‘Jetzt muss ich aber ins Büro!’
Und gingst hinaus. Und ich blieb blutend stehen.
Und starb im Traum. Und war darüber froh...”
Er band, vorm Spiegel stehend, die Krawatte.
Und sah im Spiegel, dass sie nicht mehr sprach.
Und als er sich den Schlips gebunden hatte.
griff er zum Kamm. Und zog den Scheitel nach.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 20:15
Đứng trước gương anh thắt chiếc cà vạt
Chợt nghe vợ nói (và nhìn lên tường):
“Thế em nên kể giấc mơ như thật?
Trong mơ, em vẫn cầm dao bình thường
Em nâng dao lên, tự đâm vào tay đau nhói
và cắt, như thể cánh tay là ổ bánh mì
Anh ở đó. Chúng ta không dám nói
Và máu dần thấm đỏ hai bàn tay
Máu lặng lẽ chảy vào lớp viền tấm thảm
Em sợ hãi và hy vọng nghe một từ thôi
Em nhìn anh. Anh như trong suy gẫm
Rồi anh nói: ‘Con dao biến đâu rồi...’
Anh cúi xuống. Nhưng không thể tìm thấy
Em gọi: ‘Giúp em ngay chứ!’ Nhưng anh
anh chỉ nói: ‘Tay em phải băng lại’
và nhìn em như xem vở kịch chẳng đành
Em lạnh quá, tưởng như gần chết cóng
Anh đứng kia với vẻ mặt âu sầu
và muốn gọi bác sĩ thật nhanh chóng
và người cứu nạn. Nhưng mà có gọi đâu
Rồi anh lấy mũ, áo choàng dợm đi khỏi
và nói: ‘Giờ anh phải đến văn phòng!’
Và đi ra ngoài. Và máu chảy không ngừng nghỉ
Và trong mơ em chết. Mà lại vui trong lòng...”
Đứng trước gương, anh thắt cà vạt
Nhìn qua gương, vợ không còn nói một lời
Và khi chiếc cà vạt đã được anh thắt
anh cầm chiếc lược. Và chải lại đường ngôi