Thơ » Đức » Erich Kästner
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2025 12:03
Als sie einander acht Jahre kannten
(und man darf sagen: sie kannten sich gut),
kam ihre Liebe plötzlich abhanden.
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.
Sie waren traurig, betrugen sich heiter,
versuchten Küsse, als ob nichts sei,
und sahen sich an und wußten nicht weiter.
Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei.
Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken.
Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier
und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken.
Nebenan übte ein Mensch Klavier.
Sie gingen ins kleinste Cafe am Ort
und rührten in ihren Tassen.
Am Abend saßen sie immer noch dort.
Sie saßen allein, und sie sprachen kein Wort
und konnten es einfach nicht fassen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 12:03
Sau khi trải qua tám năm quen biết
(và có thể nói: họ biết rõ về nhau)
bỗng dưng tình yêu họ rơi mất hết
Như người khác mất gậy mũ hồi nào
Họ buồn chán, lừa gạt nhau thoải mái
hôn gắng gượng như thể chẳng có gì
nhìn nhau không biết làm gì cho phải
Rồi cô khóc. Và anh đứng cận kề
Họ có thể vẫy chào tàu từ cửa sổ
Anh ấy nói đã bốn giờ mười lăm
và đến giờ đi uống cà phê dưới phố
Nhà cạnh bên có người tập dương cầm
Xuống phố họ vào quán cà phê nhỏ
và ngồi khuấy mãi cốc dọn ra
Mãi đến tối họ vẫn còn ngồi đó
Ngồi một mình, lời trao nhau chẳng có