Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Mon berceau s'adossait à la bibliothèque,
Babel sombre, où roman, science, fabliau,
Tout, la cendre latine et la poussière grecque,
Se mêlaient. J'était haut comme un in-folio.
Deux voix me parlaient. L'une, insidieuse et ferme,
Disait: «La Terre est un gâteau plein de douceur;
Je puis (et ton plaisir serait alors sans terme!)
Te faire un appétit d'une égale grosseur.»
Et l'autre: «Viens! oh! viens voyager dans les rêves,
Au delà du possible, au delà du connu!»
Et celle-là chantait comme le vent des grèves,
Fantôme vagissant, on ne sait d'où venu,
Qui caresse l'oreille et cependant l'effraie.
Je te répondis: «Oui! douce voix!» C'est d'alors
Que date ce qu'on peut, hélas! nommer ma plaie
Et ma fatalité. Derrière les décors
De l'existence immense, au plus noir de l'abîme,
Je vois distinctement des mondes singuliers,
Et, de ma clairvoyance extatique victime,
Je traîne des serpents qui mordent mes souliers.
Et c'est depuis ce temps que, pareil aux prophètes,
J'aime si tendrement le désert et la mer;
Que je ris dans les deuils et pleure dans les fêtes,
Et trouve un goût suave au vin le plus amer;
Que je prends très souvent les faits pour des mensonges,
Et que, les yeux au ciel, je tombe dans des trous.
Mais la voix me console et dit: «Garde tes songes:
Les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2008 22:00
Nơi tôi nằm, tựa lưng tủ sách
Tháp sầm u, truyện, khoa học, chuyện thơ
Tro xám Latinh lẫn bụi vàng Hi Lạp
Tôi cao tầm pho sách rộng, trang to
Hai giọng bảo tôi. Một phỉnh phờ, chắc chắn
Trái đất này như chiếc bánh ngọt ngon
Ta có thể (chắc là ngươi thích lắm)
Thoả mãn ngươi một bữa, bụng căng tròn
Tiếng kia gọi: Đến đây! Đến du hành trong mộng
Tận bên kia cõi đã biết, đã quen
Tiếng ấy hát như gió làu bãi trống
Tiếng tiểu nhi kêu khóc tự đâu lên
Ve vuốt bên tai, nhưng làm sợ hãi
Tôi trả lời "Vâng!" hơi tiếng dịu dàng
Bắt đầu tính những ngày! Từ dấy
Gọi đích danh những bất hạnh, đau thương
Nơi tối tăm vực đen sâu thẳm
Cuộc sống bao la, sau trần thiết huy hoàng
Có biết bao những con người dị dạng
Mắt tôi trông và phân biệt rõ ràng
Từ sự tinh khôn nạn nhân mê đắm
Tôi kéo theo lũ rắn quấn giày tôi
Và từ ấy, tôi như nhà truyền Sấm
Thiết tha yêu sa mạc, biển khơi
Cười giữa đám tang, khóc trong ngày hội
Ly rượu đắng cay tôi thấy ngọt ngào
Cho sự thật là những điều giả dối
Thân tõm dưới mồ, nhưng mắt tận trời cao
Tiếng nói vẳng bên tai, an ủi tôi và nói:
Hãy giữ gìn những mộng tưởng trong đầu
Ý nghĩ người Hiền, mộng thằng điên dại
Đem so vào chưa chắc đẹp hơn đâu!