Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 11/01/2010 04:16
Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;
Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins,
Qui d’une main distraite et légère caresse
Avant de s’endormir le contour de ses seins,
Sur le dos satiné des molles avalanches,
Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,
Et promène ses yeux sur les visions blanches
Qui montent dans l’azur comme des floraisons.
Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive,
Elle laisse filer une larme furtive,
Un poète pieux, ennemi du sommeil,
Dans le creux de sa main prend cette larme pâle,
Aux reflets irisés comme un fragment d’opale,
Et la met dans son coeur loin des yeux du soleil.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 11/01/2010 04:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/01/2010 01:44
Có 1 người thích
Đêm nay trăng mơ màng, dáng trễ nải hơn
Như một người đẹp, trên chồng gối mềm nằm tựa
Với đôi bàn tay nhẹ nhàng, lơ đãng sẽ mơ man
Những đường êm đôi vú trước khi nàng ngủ
Trên lưng những đám mây như sa tanh mềm, đỏ
Uể oải, rã rời, nàng khoan khoái say sưa
Và tầm mắt nhìn xa những bức tranh trắng xoá
Từ chân trời bốc lên như những đám hoa
Đôi khi lả lướt mơ màng, ả Hằng trên mặt đất
Để một giọt lệ từ mắt nàng kín đáo nhẹ rơi
Một nhà thơ kính cẩn, ghét giấc ngủ của con người
Đưa bàn tay hứng giọt lệ mờ xanh nhạt
Óng ánh năm màu như một hòn ngọc thạch
Và giấu kín trong trái tim xa con mắt mặt trời
Gửi bởi Biển nhớ ngày 13/01/2010 02:23
Có 2 người thích
Đêm hôm ấy trăng mơ màng uể oải
Gối chăn êm xinh đẹp dáng ngây thơ
Dịu dàng quá bàn tay nàng lơ đãng
Ngực căng tròn ve vuốt bước vào mơ
Lưng trắng mịn qua bao mùa tuyết phủ
Trong từng cơn hấp hối vẫn hoài trông
Từ đôi mắt cuồng điên màu bạch nguyệt
Vút trời cao chất ngất nở đầy bông
Trên thế gian những đôi khi nhàn nhã
Âm thầm rơi giọt lệ khóc mưa ròng
Một thi sĩ tâm đồng… thao thức nhớ
Đưa tay mình hứng lệ tái tê lòng
Màu phản chiếu lung linh như ngọc bích
Dấu trong tim xa vắng ánh dương hồng …
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 17/12/2017 08:20
Đêm nay trăng mộng mơ, càng thêm lười nhác,
Như trên đống gối êm, người đẹp dịu dàng
Trước khi ngủ, tay vô tình ve vuốt
Trên đường cong bầu vú của nàng.
Dưới lưng nàng sa-tanh như bông tuyết,
Nàng đắm chìm trong rời rã, ngất ngây,
Đôi mắt nhìn, xa xa màu trắng bạc
Trên trời xanh hoa tươi thắm nở đầy.
Trên trái đất đôi khi thấy rỗi nhàn, uể oải,
Nàng giấu đi những giọt lệ của đời
Một nhà thơ, ghét giấc ngủ con người.
Đưa tay hứng giọt lệ tuôn rơi,
Sáng lấp lánh ngời lên như hòn ngọc,
Giấu trong tim, nơi không ánh mặt trời.