Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2010 07:43
Au pays parfumé que le soleil caresse,
J'ai connu, sous un dais d'arbres tout empourprés
Et de palmiers d'où pleut sur les yeux la paresse,
Une dame créole aux charmes ignorés.
Son teint est pâle et chaud; la brune enchanteresse
A dans le cou des airs noblement maniérés;
Grande et svelte en marchant comme une chasseresse,
Son sourire est tranquille et ses yeux assurés.
Si vous alliez, Madame, au vrai pays de gloire,
Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire,
Belle digne d'orner les antiques manoirs,
Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites
Germer mille sonnets dans le coeur des poètes,
Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/12/2010 07:43
Ở xứ sở thơm lừng mà mặt trời ve vuốt
Dưới vòm lá nhuốm màu đỏ rực
Và những cây cọ rắc ánh lờ đờ xuống mắt như mưa
Tôi đã quen một thiếu phụ créole có những nét lôi cuốn lòng người chưa ai biết
Mặt nàng tai tái và nóng ran, người đàn bà quyến rũ da nâu
Cổ có dáng kiểu cách thanh cao
Thân hình dong dỏng, bước đi như người săn thú
Nụ cười mỉm yên bình và đôi mắt tự tin
Thưa Bà, nếu Bà đi tới đất nước vinh quang thực sự
Thì trên bờ sông Loire màu lục hay sông Seine
Hỡi người đẹp xứng đáng điểm tô cho các lâu đài cổ
Khi đã xa rời bóng rợp nơi ẩn cư
Bà sẽ làm nảy mầm hàng ngàn bài sonnet trong tim các nhà thơ
Mà đôi mắt to của Bà khiến họ dễ bảo hơn người da đen nơi quê bà nhiều đó