Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
(Dessin d’un Maître inconnu)
Au milieu des flacons, des étoffes lamées
Et des meubles voluptueux,
Des marbres, des tableaux, des robes parfumées
Qui traînent à plis somptueux,
Dans une chambre tiède où, comme en une serre,
L’air est dangereux et fatal,
Où des bouquets mourants dans leurs cercueils de verre
Exhalent leur soupir final,
Un cadavre sans tête épanche, comme un fleuve,
Sur l’oreiller désaltéré
Un sang rouge et vivant, dont la toile s’abreuve
Avec l’avidité d’un pré.
Semblable aux visions pâles qu’enfante l’ombre
Et qui nous enchaînent les yeux,
La tête, avec l’amas de sa crinière sombre
Et de ses bijoux précieux,
Sur la table de nuit, comme une renoncule,
Repose; et, vide de pensers,
Un regard vague et blanc comme le crépuscule
S’échappe des yeux révulsés.
Sur le lit, le tronc nu sans scrupules étale
Dans le plus complet abandon
La secrète splendeur et la beauté fatale
Dont la nature lui fit don;
Un bas rosâtre, orné de coins d’or, à la jambe,
Comme un souvenir est resté;
La jarretière, ainsi qu’un oeil secret qui flambe,
Darde un regard diamanté.
Le singulier aspect de cette solitude
Et d’un grand portrait langoureux,
Aux yeux provocateurs comme son attitude,
Révèle un amour ténébreux,
Une coupable joie et des fêtes étranges
Pleines de baisers infernaux,
Dont se réjouissait l’essaim des mauvais anges
Nageant dans les plis des rideaux;
Et cependant, à voir la maigreur élégante
De l’épaule au contour heurté,
La hanche un peu pointue et la taille fringante
Ainsi qu’un reptile irrité,
Elle est bien jeune encor! — Son âme exaspérée
Et ses sens par l’ennui mordus
S’étaient-ils entr’ouverts à la meute altérée
Des désirs errants et perdus?
L’homme vindicatif que tu n’as pu, vivante,
Malgré tant d’amour, assouvir,
Combla-t-il sur ta chair inerte et complaisante
L’immensité de son désir?
Réponds, cadavre impur! et par tes tresses roides
Te soulevant d’un bras fiévreux,
Dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents froides
Collé les suprêmes adieux?
— Loin du monde railleur, loin de la foule impure,
Loin des magistrats curieux,
Dors en paix, dors en paix, étrange créature,
Dans ton tombeau mystérieux;
Ton époux court le monde, et ta forme immortelle
Veille près de lui quand il dort;
Autant que toi sans doute il te sera fidèle,
Et constant jusques à la mort.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2024 15:06
(Bức hoạ của một hoạ sĩ bậc thầy vô danh)
Giữa ngổn ngang những lọ, những chai, những tấm vải mềm
Và những chiếc đi văng khêu gợi
Những tượng đá cẩm thạch, những bức tranh
Những chiếc áo đẫm hương thơm kéo lê trên sàn những nếp lộng lẫy
Trong căn phòng ấm như trong một cái lồng
Không khí độc địa và oan nghiệt
Những bông hoa tàn tạ trong những linh cữu thuỷ tinh
Toát ra hơi thở cuối cùng
Một cái xác không đầu dốc như một dòng sông
Một dòng máu đỏ thắm sóng động mà bức tranh thấm đẫm với khao khát của cánh đồng khô cằn
Như là những hình mờ ảo mà bóng tối sinh ra
Mà mắt chúng ta bị trói chặt vào
Cái đầu lâu với mái tóc đen xì
Và những đồ trang sức quý
Trên cái bàn đêm như một cây mao hương nằm và không nghĩ ngợi
Một ánh mắt mơ hồ và nhợt nhạt như ánh hoàng hôn
Thoát ra từ đôi tròng mắt
Trên giường cái thân hình trần truồng nằm dài
Trong một dáng hoàn toàn buông thả
Cái rạng rỡ bí ẩn và sắc đẹp say đắm mà thiên nhiên đã tặng người
Một chiếc tất hồng có điểm vàng ở chân
Như một kỷ niệm còn đọng lại
Chiếc nịt như là con mắt bí mật nảy lửa phóng ra một tia nhìn lóng lánh kim cương
Cái vẻ kỳ dị của căn phòng cô đơn
Và của cái chân dung lớn uể oải
Với những ánh mắt khêu gợi như dáng điệu kia
Biểu lộ một tình yêu đen tối
Một cái vui tội lỗi và những hoan hỷ kỳ dị
Tràn ngập những chiếc hôn quỷ quái
Mà một đàn thiên thần xấu say sưa
Bơi trong nếp gấp tím màn buông
Nhưng khi ngắm cái vẻ gầy duyên dáng
Đường viền xương xẩu của đôi vai
Chiếc hông hơi nhọn và dáng người yểu điệu
Như một con rắn nổi giận
Người chết ấy còn rất trẻ hồn nàng phẫn nộ
Các giác quan bị chán chường cấu xé
Đã hé mở chăng cho đàn chó săn khát máu
Của những khát khao lưu lạc và tuyệt vọng
Người đàn ông hay hằn thù mà khi em còn sống
Em không thể thoả mãn được với tất cả tình yêu
Đã trút trên da thịt vô tri của em
Cái khao khát vô tận của chàng
Hãy trả lời, ôi cái xác không trong sạch
Và với mái tóc của em, em nhấc mình trên cánh tay nóng bỏng
Hãy nói với ta, cái đầu kinh sợ, hắn đã gắn trên hàm răng lạnh của em
Những cái vĩnh biệt cuối cùng
Xa cái trần gian chế nhạo, xa đám người xấu xa
Xa những ngài thẩm phán tò mò
Hãy yên nghỉ, hãy yên nghỉ người phụ nữ kỳ dị
Trong nấm mồ bí ẩn của em
Chồng em vẫn say mê trong dòng đời khoái lạc
Và hình dáng bất tử của em
Thức bên chàng mỗi khi chàng ngủ
Cũng bằng như em chắc chàng sẽ thuỷ chung
Không đổi thay cho đến chết