Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2024 20:24
« De ce ciel bizarre et livide,
Tourmenté comme ton destin,
Quels pensers dans ton âme vide
Descendent ? — Réponds, libertin. »
— Insatiablement avide
De l’obscur et de l’incertain,
Je ne geindrai pas comme Ovide
Chassé du paradis latin.
Cieux déchirés comme des grèves,
En vous se mire mon orgueil !
Vos vastes nuages en deuil
Sont les corbillards de mes rêves,
Et vos lueurs sont le reflet
De l’Enfer où mon cœur se plaît !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/04/2024 20:24
Từ trời kia kỳ dị và thê thảm
Bão táp phong ba như đời người
Những ý nghĩ gì trong lòng người đã đến
Trả lời đi hỡi gã ăn chơi?
- Khao khát không bao giờ thoả mãn
Cái đen tối và cái mơ hồ
Ta không như Ovide rên la ta thán
Khi thiên đường La Mã phải rời xa
Hỡi bầu trời nát tan như bãi biển
Người là tấm gương lòng kiêu hãnh của ta
Những đám mây mênh mông ảm đạm
Là những xe tang đưa mộng ảo ước mơ
Của ta và những ánh sáng trong mây ẩn hiện
Là bóng dáng của địa ngục lòng ta ưa