Đăng bởi cô độc khách vào 09/07/2009 10:24
Anh đã nói cùng em bao ý nghĩ
Những lời tình, lời nghĩa, những lời nhân.
Anh đã tỏ như kim xâu sợi chỉ
Những niềm tình, niềm ái, những niềm ân.
Anh đã đi với em trên đất nước,
Dép ta gần đôi lúc giẫm vào nhau.
Những chùa đẹp gợi cùng ta thủa trước,
Những công trường, nhà máy ngó về sau.
Em trẻ quá, anh như nâng tất cả
Núi hay sông mà giới thiệu lần đầu
Hồng Hà rộng thấy không em, óng ả
Những đôi bờ làng mạc với vườn dâu.
Như người mẹ nhìn con ăn ngon miệng,
Anh say sưa khi em tấm tắc khen
Đổ Thác Bà, em mừng ta tạo biển
Em nhuỵ nhàng bên sông máng Hưng Yên.
Nhưng cung đàn ở trong anh vẫn gảy
Nên hôm nay anh đón lối mùa hè
Mượn hoa phượng nói lòng anh thắm mãi,
Nói tình dài anh mượn tiếng ngâm ve.
Anh mượn của quê hương bao cảnh nữa
Khoe cùng em như là của đôi ta.
Về Cửa Sót, biển trời ta đứng giữa
Phi lao cùng sóng bạc sẽ hoà ca.
Anh tưởng anh khi hăm mốt tuổi,
Mội,thiên thần thuổi trẻ lúc xuân sang;
Anh mượn cả trái tim em mắu mới
Nên nghe đời lừng một vị ca xang.
Có khi em một mình đi Phú Thọ,
Anh cũng vui như anh tới Đền Hùng.
Nhưng anh tiếc chưa đưa em đến đó:
Đá, sóng muôn hình vùng vẫy Hạ Long.
Anh còn nợ với em thăm Huế đẹp,
Về Quy Nhơn, quê má đẻ anh ra;
Sài Gòn! Sài Gòn! Miền Nam sắt thép!
Ta hẹn thề giành lại nửa tim ta.
Khi yêu dấu, người ta càng làm chủ.
Tổ quốc thành ca vũ của yêu đương;
Công nghiệp kéo tiếng còi tầm vang nở,
Nông nghiệp hoà hơi thở, lúa đưa hương.
khúc hát sớm mai nay: gì thế nhỉ?
là non nước, hay là điệu là vân?
Là ân nghĩa hay là hồn thế kỷ?
Là xây cao, vôi đá gạch quây quần!
Chúng ta đã hoà nhau, như chẳng khác
Nước sông Lô tìm sông Nhị chẳy vào.
Khao khát rộng xa, trên đà khúc hát
Anh ước gì đưa em tới trăng sao.