Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Ô Lune qu’adoraient discrétement nos pères,
Du haut des pays bleus où, radieux sérail,
Les astres vont te suivre en pimpant attirail,
Ma vieille Cynthia, lampe de nos repaires,
Vois-tu les amoureux sur leurs grabats prospères,
De leur bouche en dormant montrer le frais émail?
Le poète buter du front sur son travail?
Ou sous les gazons secs s’accoupler les vipères?
Sous ton domino jaune, et d’un pied clandestin,
Vas-tu, comme jadis, du soir jusqu’au matin,
Baiser d’Endymion les grâces surannées?
— «Je vois ta mère, enfant de ce siècle appauvri,
Qui vers son miroir penche un lourd amas d’années,
Et plâtre artistement le sein qui t’a nourri!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2024 12:46
Chị Hằng ơi chị Hằng mà cha ông chúng ta say mê thầm kín
Trên đỉnh trời xanh như một lâu đài rực rỡ hào quang
Các vì sao theo chân nhau từng đoàn lấp lánh
Hỡi chị Hằng già, ngọn đèn soi vào đáy ổ đáy hang
Của chúng ta chị có trông thấy chăng trên những tấm giường mê mệt
Những tình nhân ngủ mệt mỏi miệng hở những răng ngà
Nhà thơ vùi đầu trên những trang giấy viết
Và trên đám cỏ khô những cặp rắn độc say sưa
Trong cái áo choàng vàng bước chân đi bí ẩn
Nay có như xưa kia cả sớm lẫn trưa
Đến hôn Ăng-đi-mi-ông sắc đẹp già nua
- Ta thấy mẹ người hỡi đứa con của thế kỷ này nghèo nàn khô cạn
Đứng trước tấm gương ngả cả một mớ tuổi nặng nề
Và khéo léo nâng lên cái bộ ngực đã cho người bú xưa kia