Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2010 03:19
Que le soleil est beau quand tout frais il se lève,
Comme une explosion nous lançant son bonjour!
— Bienheureux celui-là qui peut avec amour
Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve!
Je me souviens!... J'ai vu tout, fleur, source, sillon,
Se pâmer sous son oeil comme un coeur qui palpite...
— Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite,
Pour attraper au moins un oblique rayon!
Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire;
L'irrésistible Nuit établit son empire,
Noire, humide, funeste et pleine de frissons;
Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage,
Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage,
Des crapauds imprévus et de froids limaçons.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2010 03:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 12/01/2010 01:42
Ôi! đẹp sao mặt trời khi ban mai hồng tươi mọc
Như ánh sáng nổ tung, chào hỏi chúng ta
Sung sướng thay ai có thể say mê khao khát
Chào hỏi hoàng hôn rực rỡ hơn giấc mơ
Tôi nhớ lại!... Tôi đã thấy tất cả, hoa, suối, cánh đồng
Như một trái tim phập phồng, dưới ánh mặt trời rung động...
- Chạy mau đến chân trời, đã muộn rồi, ta hãy nhanh chân
Để níu, ít ra, một vài tia nắng quái!
Nhưng vô ích, đuổi chẳng được vị thần kia đã buộc
Đêm sâu mãnh liệt tiến lên, chiếm cả bầu trời
Đầy tai hoạ, rùng mình, tối đen, ẩm ướt
Một cái mùi chết chóc, từ đáy mả bốc lên
Và bàn chân ta rụt rè, trên miệng đầm lầy bẩn thỉu
Chạm bất ngờ những con ốc, con sên lạnh lẽo