Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2024 22:29
Hồn anh như ngôi nhà tĩnh lặng
Em là sợi khói run rẩy đến bay
Em là bông hồng nhung nở bừng trước cửa
Em là hương hoa bưởi dịu say
Trưa hè đến em làm bóng mát
Ơi mảnh vườn quê sơ sài, mộc mạc
Em là dây leo vương níu cây cành
Mùa đông đến em làm bếp lửa
Suốt đời anh em toả màu xanh
Không có em vườn anh trơ trụi
Không có em hoang vắng sững sờ
Em như chiếc phao buộc vào đời anh không đắm
Tình em là tiếng chim ríu rít suốt mùa
Anh như hòn than cháy ngầm lặng lẽ
Không lửa em nào bắt sáng được đâu
Em là chiếc cầu bắc cho anh qua sông qua vực
Và em, không cất nổi mình lên khỏi những lo âu
Suốt đời, anh tâm niệm anh chỉ là hạt bụi vẩn vơ bay trong lớn lao vũ trụ
Em là chất keo gắn anh với trái đất này