Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long » Đẹp và buồn (2008)
Đăng bởi hongha83 vào 30/03/2020 14:36
Anh yêu em một tình yêu nhỏ bé
Như bao điều nhỏ bé ở xung quanh
Không mong ước lớn lao, không mơ gì vĩ đại
Ngoài đơn sơ mái ấm nhà tranh
Nhưng cuộc sống lại vô cùng khắc nghiệt
Ném anh ra giữa dòng thác sôi trào
Khi dừng lại, nửa phần đời đã hết
Nửa phần còn chưa biết sẽ ra sao
Về gặp lại bạn bè thân thuộc cũ
Người giàu sang, kẻ có chức có quyền
Kẻ lâm cảnh túng nghèo xơ xác
Mình làm thơ như thể một thằng điên
Anh rất biết anh là người có lỗi
Cả cuộc đời em trao gửi cho anh
Những mong ước đơn sơ anh đã không làm nổi
Ngoài trái tim đập nhịp chân thành...
Nhưng nghĩ lại thấy mình hạnh phúc
Bao người đi vĩnh viễn không về
Anh hiện diện trước em với thân hình lành lặn
Với nụ cười đằm thắm vẫn xưa kia
Và như thế ta đâu cần gì nữa
Mọi vàng son đâu có nghĩa phút này
Anh lại được ngồi bên em nói những điều không quan trọng
Lại được cầm nhỏ bé một bàn tay!