Mùa xuân đẹp quá anh buồn
Thấy mình tóc ngả màu sương bao giờ
Dở dang còn gánh mộng mơ
Bán đi biết có ai mua cho mình?

Thôi thì em lại cùng anh
Đưa vai gánh nốt gánh tình ngược xuôi
Ta đi cuối đất cùng trời
Đem thơ an ủi nỗi đời lầm than...

Người ta bán phố, bán làng
Đổi trao tình - nghĩa - bạc - vàng khắp nơi
Ta đem thơ bán cho người
Chỉ mong đổi lấy nụ cười nhân gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]