Thời gian đã tiễn đưa “Màu áo nâu”
Còn ai yêu nhau một đời chung thuỷ
Màu áo nâu non ngày xưa bền bỉ
Lòng đã thương thăm thẳm đợi chờ

Tình yêu bây giờ khác lắm ngày xưa
Áo đỏ, áo xanh, tóc vàng, môi tím...
Còn biết tìm đâu nụ cười e thẹn
Giữa những áo phông váy ngắn quần bò?
Lắm lúc anh ngồi như kẻ ngẩn ngơ
Nhìn đất nhìn trời nhìn non nhìn bể
Nước chẳng còn trong, mây buồn như xé
Nhân loại rượt nhau như thú tranh mồi
Đâu cũng lọc lừa đảo điên gian giảo
Người thay tình yêu như là thay áo...
Anh bỗng gọi thầm - thuở “áo Nâu” ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]