Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long » Đẹp và buồn (2008)
Tôi ra thành phố làm việc mỗi ngày
Nhập vào dòng người, dòng xe, bất tận, ruổi rong, bám riết
Như kẻ bị đuổi săn mải miết
Giữa loang loáng sắt thép bóng mạ màu kền
Có tiếng nổ êm êm
Có tiếng nổ chói chang
Ở đâu cũng nổ
Thời gian
Không gian
Khắp trên đường phố
Con người sống trong tiếng nổ
Tôi bỗng hiểu vì sao người ta phải bọc kín những ngôi nhà
Rồi thả vào trong đó máy điều hoà...
Nhưng cả ở trong
Ý nghĩ vẫn bị đuổi săn
Từ phía nông dân
Trên những cánh đồng quanh năm nghèo đói
Không sống được
Lao ra thành phố
Nhập vào các cuộc đuổi săn...
Cuộc đời
Ôi cuộc đời muôn năm
Làm cuộc săn lùng vĩ đại!