Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long
Đăng bởi Thái Ngọc Hiệp vào 28/02/2021 14:15
Ngõ quê có tự bao đời
Cây tre bụi suối nên người bạn thân
Mỗi khi em đứng tần ngần
Bướm xinh như đã đợi mình ra chơi
Cây măng mau lớn hơn người
Cho nên biết mặc áo vôi giữa rừng
Ngõ quê nơi chị dỗ em
Những bông hoa bưởi bày lên mặt sàn
Lá đơn em hái bán hàng
Biết đâu nỗi mẹ lo toan từng ngày
Ngõ quê nép dưới bóng cây
Nghe con chim nhỏ hót say trên đầu
Đến trăng như có phép màu
Thấy ông Bụt hiện từ câu chuyện bà
Lớn lên chào mẹ đi xa
Để rồi thăm thẳm đường xa nhớ về.