Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long
Đăng bởi hongha83 vào Hôm qua 10:33
Tôi trở về nơi mình đã ra đi
Khi mái tóc đã len vào sợi bạc
Đất vẫn đất quê nhà sao bỗng khác
Tôi cố tìm đây đó dấu ngày xưa
Những con đường lá tre rụng như mưa
Hoa đơn trắng ngơ ngác hồn thảo mộc
Tuổi ngây dại men theo bờ gai góc
Đâu biết thác ghềnh đã đợi phía xa kia
Tôi trở về nơi mình đã ra đi
Em vẫn đấy nhưng đâu là em nữa
Đâu ánh mắt đốt lòng tôi như lửa
Cánh bướm vàng tha thẩn đậu rồi bay
Giờ gặp em tôi chẳng thể cầm tay
Em hỏi chuyện bâng quơ như khách lạ
Nhìn lũ trẻ hồn nhiên mà thương quá
Chẳng đứa nào tôi biết tuổi biết tên
Tôi trở về giữa làng xóm bình yên
Cỏ xanh biếc phủ dày trên mộ mẹ
Dù đã biết có một ngày như thế
Vẫn bàng hoàng trước mây trắng như bông
Vẫn bàng hoàng trước cuồn cuộn dòng sông
Nước xuôi chảy nước xuôi về biển
Con người đến rồi đi vĩnh viễn
Chỉ nhớ thương ở lại với muôn đời
Tôi trở về nơi mảnh đất sinh tôi
Vừa thân thuộc lại vừa như xa lạ
Bè bạn vẫn cầm tay vồn vã
Nhưng đâu rồi ánh mắt hồn nhiên
Những giấc mơ xin trả lại thần tiên
Tôi chẳng mất công tìm kiếm nữa
Lá tre rụng mai lá tre lại nở
Cánh bướm vàng đậu xuống để rồi bay