Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chử Văn Long
Khi em tới muộn màng
Thời gian thành đắm đuối
Sớm nay như mùa thu
Lá vàng rơi bối rối
Những ngã tư đường phố
Anh thường bước hững hờ
Từ mai rồi mưa nắng
Sẽ nhớ về ngẩn ngơ
Cỏ vườn hoa Gandhi
Luôn úa vàng dưới nắng
Với chiếc lồng chim buồn
Chẳng mấy ai tới ngắm
Nhưng mà rồi từ mai
Qua đây hồn anh thắm
Trước ngân hàng Hoàn Kiếm
Nhiều người gặp anh qua
Biết đâu anh giàu lắm
Anh - nhà thơ túi rỗng
Bỗng giàu nhất nước ta