Bỗng ào ạt cơn mưa buổi sớm,
Về lấy đi tất cả niềm vui.
Buồn hơn cả là bông hoa hớn hở,
Đón bình minh đã ướt sũng cả rồi.

Con đường xa càng thêm xa thẳm,
Trong màn mưa người khoác áo mưa đi.
Nhớ nhung tới choàng vai như vải ướt,
Chầm chậm từng giây chảy nặng như chì...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]