Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 15:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/08/2014 18:32
余生羇絆只微名,
更著離思一段情。
結習未除應爾爾,
癡心相照奈卿卿?
黃花霜裡他時淚,
白雁風前舊侶聲。
寒葉秋雲無限事,
不堪題怨滿江城。
Dư sinh ky bạn chỉ vi danh,
Cánh trước ly tư nhất đoạn tình.
Kết tập vị trừ ưng nhĩ nhĩ,
Si tâm tương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý tha thì lệ,
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh.
Hàn diệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mãn giang thành.
Đời ta bị ràng buộc chỉ vì chút danh nhỏ,
Lại vương thêm một mốt tình thương nhớ biệt ly.
Thói quen chưa bỏ hết, đành hãy như thế,
Lòng ngây thơ đã hiểu thấu nhau, nhưng biết làm sao hỡi mình?
Hoa vàng đẫm sương, tưởng nhớ ngấn lệ ngày trước,
Nhạn trắng kêu trước gió, mơ màng tiếng bạn gọi mình.
Lạ rụng mây thu, kể ra biết bao nhiêu chuyện,
Không nỡ đem nỗi oán hờn mà đề khắp chốn giang thành!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Ngự Uyển Hồng ngày 25/03/2009 07:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 24/11/2013 15:05
Giam buộc thân này vị chút danh,
Xa nhau lại vướng mối ly tình!
Chưa chừa thói cũ trơ trơ đó,
Thấu rõ lòng si, hỡi ỡi khanh!
Sương đọng hoa vàng hằn lệ cũ,
Gió đưa tiếng nhạn, bạn quen mình.
Mây thu lá rụng tình man mác,
Chữ “oán” khôn đem viết khắp thành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2015 19:33
Đời ta ràng buộc bả hư danh
Vướng vít chia ly nặng mối tình
Nết cũ chưa quên đành giữ thế
Trò khờ đã biết chịu riêng mình
Gió đưa nhạn trắng lời xưa gọi
Sương đẫm hoa vàng lệ cũ chăng
Lá rụng mây thu muôn vạn kiếp
Đề chi thơ oán khắp thành sông
Gửi bởi Nguyệt Quang ngày 27/03/2019 09:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Quang ngày 31/07/2019 16:30
Công danh sự nghiệp có xá chi
Ngán ngẩm tình ly lại chẳng vì
Quen thôi chưa thói, thôi đành thế
Ngây ngô vẫn biết, bỏ thì vương?
Hoa sương ngấn lệ thuở còn nhớ
Nhạn theo gió đi, tiếng gọi về
Lá rụng mấy thu, chuyện vô kể
Tựa như nỗi oán bất thành văn!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/10/2019 09:18
Đời ta ràng buộc chút hư danh,
Thương nhớ biệt ly sao bỏ đành.
Chưa bỏ thói quen nên tựa thế,
Ngây thơ hiểu thấu tấm lòng thành.
Hoa vàng sương đẫm lệ in trước,
Bạn gọi mơ màng nhạn trắng kêu,.
Lá rụng mây thu trời kỹ niệm,
Sao đem nỗi oán kể toàn thành!