Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2014 21:24
咫尺天威望闍闉,
福堂蒲伏泣孤臣。
求仁未得成招禍,
同病相憐卻累人。
四壁刀鎗喚鬼伴,
五更風雨夜叉鄰。
故鄉有夢知何到,
誰向高堂慰二親?
Chỉ xích thiên uy vọng đồ nhân,
Phúc đường bồ bặc khấp cô thần.
Cầu nhân vị đắc thành chiêu hoạ,
Đồng bệnh tương liên khước luỵ nhân.
Tứ bích đao sang hoán quỷ bạn,
Ngũ canh phong vũ Dạ Xoa lân.
Cố hương hữu mộng tri hà đáo,
Thuỳ hướng cao đường uý nhị thân?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2014 21:24
U mê, ngửa đón oai trời
Đòn tra, đắm lệ bề tôi cô thần
Làm nhân chuốc hoạ vào thân
Thương nhau lại quá trăm lần hại nhau
Ma rình bốn vách gươm đao
Năm canh mưa gió hú gào Dạ Xoa
Quê hương, mộng đến chăng là?
Ai an ủi mẹ cha già hộ đây?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/09/2015 15:11
Ngục tối tấc gang ngóng cửa trời
Cô thần đẫm lệ chịu đòn roi
Cầu nhân chẳng được gây nên hoạ
Đồng bệnh thương nhau luỵ đến người
Mưa gió năm canh gần quỉ chửa
Đao thương bốn vách bạn ma rồi
Mộng quê vời vợi làm sao được
An ủi cao đường biết cậy ai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/07/2018 16:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/09/2019 19:55
Gang tấc cổng thành ngóng lệnh trời,
Cô thần khúm núm lệ tuôn rơi.
Cầu nhân chẳng được gây nên hoạ,
Đồng bệnh thương nhau thân luỵ thôi.
Bốn vách đao thương kêu quỉ bạn,
Năm canh mưa gió gần ma rồi.
Mộng quê hương biết bao giờ được,
An ủi mẹ cha biết cậy người?