Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2014 18:18
雨嗇風慳真作態,
草長雲遠漫生愁。
故鄉想動經年別,
異客翻多此地遊。
岸勢劈山連北去,
江湖接海入西浮。
清看一舸煙波外,
何啻人間萬戶侯。
Vũ sắc phong khan chân tác thái,
Thảo trường vân viễn mạn sinh sầu.
Cố hương tưởng động kinh niên biệt,
Dị khách phiên đa thử địa du.
Ngạn thế phách sơn liên bắc khứ,
Giang hồ tiếp hải nhập tây phù.
Thanh khan nhất khả yên ba ngoại,
Hà thí nhân gian vạn hộ hầu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gió thoảng mưa qua làm ra vẻ
Cỏ dài mây thẳm giục cơn sầu
Cố hương lòng tưởng hằng năm biệt
Khách lạ vẫn thăm chốn dãi dầu
Thế vách như non liền hướng bắc
Triều sông tiếp biển nổi về tây
Rõ ràng thuyền lướt ngoài sương khói
Cứ ngỡ nhân gian vạn hộ hầu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/08/2015 15:28
Gió thoảng mưa sa khéo nhuộm màu
Mây xa cỏ mượt gợi niềm đau
Cố hương thao thức năm dài cách
Lữ khách bao lần chốn đó chơi
Thế vách xẻ non tuôn cõi bắc
Triều sông tiếp biển chảy trời tây
Thuyền con lờ lững ngoài sương khói
Tước vạn hộ hầu đáng mặt đây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/07/2018 17:16
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/10/2019 15:49
Gió thoảng mưa qua khéo cảnh bày,
Cỏ cao mây thẳm gợi cơn sầu.
Bao năm quê cũ lòng luôn nhớ,
Thăm viếng khách xa chơi chốn nầy.
Thế bờ xẻ núi liền phương bắc,
Sông hồ tiếp biển nổi về tây.
Rõ nhìn thuyền lướt ngoài sương khói,
Nào chỉ nhân gian vạn hộ hầu.