Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Cảnh Vi
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2011 03:04
老人獨坐倚官樹,
欲語潸然淚便垂。
陌上歸心無產業,
城邊戰骨有親知。
餘生上在艱難日,
長路多逢輕薄兒。
綠水青山雖自舊,
如今貧後復何為。
Lão nhân độc toạ ỷ quan thụ,
Dục ngữ san nhiên lệ tiện thuỳ.
Mạch thượng quy tâm vô sản nghiệp,
Thành biên chiến cốt hữu thân tri.
Dư sinh thượng tại gian nan nhật,
Trường lộ đa phùng khinh bạc nhi.
Lục thuỷ thanh sơn tuy tự cựu,
Như kim bần hậu phục hà vi?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/10/2011 03:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 22/10/2011 03:05
Lão già lặng lẽ dựa cây quan,
Muốn nói mà sao lệ ứa tràn.
Trên lối lòng quê, không sản nghiệp,
Bên thành xương trắng, chẳng người thân.
Kiếp thừa sống giữa ngày gian khó,
Đường thẳm gặp chi kẻ phụ phàng.
Nước biếc non xanh tuy vẫn thế
Mà nay nghèo khổ biết sao đang?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/03/2018 17:57
Ông lão dựa cây ngồi cô độc
Muốn nói nhưng nước mắt tuôn rơi
Muốn về quê, sản nghiệp toi
Bên thành xương trắng có người thân quen
Kiếp sống thừa gian nan đang lúc
Trên đường dài người khác rẻ khinh
Núi sông tuy cũ đã đành
Nghèo rồi khôi phục có thành tựu không?
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 24/06/2021 11:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 24/06/2021 17:35
Ông già ngồi một dựa cây đường
Muốn nói tự nhiên lệ chảy dòng
Về xóm trên đường không sản nghiệp
Ải thành xương chiến biết công ông
Sống còn nay lúc gian nan nhất
Bọn trẻ khinh thường gặp khắp đường
Nước biếc mây xanh như vẫn cũ
Sau nghèo mai tới lấy gì trông?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/08/2021 15:22
Ông già ngồi dựa gốc cây,
Tự nhiên muốn nói lệ thay chảy dòng.
Về làng sản nghiệp thì không,
Ải thành xương chiến biết trông ai giờ.
Sống còn nay lúc bơ vơ,
Khinh thường bởi trẻ phần đông khắp đường.
Mây xanh nước biếc vẫn thường,
Mai sau nghèo tới có phương phục hồi?