Bóng xế gò kia ngựa mệt nhoài, Đã qua Mai Lĩnh lại không mai. Nghìn trùng sát lộ vươn sao đứng, Một lối theo mây chẻ núi khai. Gần bóng Trường An buông mắt khách, Xa trời cố quốc nặng tình ai. Từ khi Đường tướng thông đường ấy, Nay mấy trăm năm đã quá rồi.