Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời tối đèo cao bước ngựa chồn,
Ải Mai vừa đến sắc mai không.
Nghìn tùng ven lộ nâng sông Hán,
Một nẻo vờn mây xẻ núi non.
Cố quốc xa vời lòng khắc khoải,
Trường An lấp ló dạ hân hoan.
Công to Đường tướng khai thông lối,
Qua mấy trăm năm dấu cũ mòn.