Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời tối dốc cao, ngựa mệt nhoài,
Mai quan mà chẳng thấy loài mai.
Nghìn tùng sát lộ vươn Ngân Hán,
Một lối vờn mây xẻ núi khai.
Gần đến Trường An thư thái mắt,
Xa trời ố quốc nặng cảm hoài.
Tướng Đường từ lúc thông đường ấy,
Qua mấy trăm năm biết đã dài.