Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong thời đoán là sang Trung Quốc
前崗日落馬虺隤,
行盡梅關不見梅。
夾道千松撐漢立,
緣雲一路擘山開。
長安日近聊舒目,
故國天遙重感懷。
唐相一從通此道,
不知今幾百年來。
Tiền cương nhật lạc mã hôi đồi,
Hành tận Mai quan bất kiến mai.
Giáp đạo thiên tùng xanh Hán lập,
Duyên vân nhất lộ phách sơn khai.
Trường An nhật cận liêu thư mục,
Cố quốc thiên dao trọng cảm hoài.
Đường tướng nhất tòng thông thử đạo,
Bất tri kim kỷ bách niên lai.
Ở dốc núi phía trước mặt trời đã lặn, ngựa đã nhọc,
Đi đến (cửa ải) Mai quan mà chẳng thấy có mai.
Sát đường nghìn cây tùng (vươn lên) chống giải ngân hà,
Gần cõi mây một con đường xẻ núi mà đi.
Mặt trời đã xuống (kinh đô) Trường An, khiến tầm mắt tạm được thư thái,
Xa bầu trời cố quốc lòng nặng cảm hoài.
Khi tướng nhà Đường mở con đường này,
Đến nay chẳng biết đã mấy trăm năm rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/04/2007 15:34
Lên đèo ngựa nhọc buổi hoàng hôn
Danh gọi Mai quan, mai chẳng còn
Vươn ngọn, nghìn tùng lên giải hán
Vờn mây, một lộ xẻ sườn non
Trường An gần đến, thư tầm mắt
Cố quốc vời xa, nặng cõi hồn
Công lớn tướng Đường xưa mở lối
Qua bao thế kỷ dấu lưu tồn.
Gửi bởi Vanachi ngày 05/09/2008 19:51
Bóng xế gò kia ngựa mệt nhoài,
Đã qua Mai Lĩnh lại không mai.
Nghìn trùng sát lộ vươn sao đứng,
Một lối theo mây chẻ núi khai.
Gần bóng Trường An buông mắt khách,
Xa trời cố quốc nặng tình ai.
Từ khi Đường tướng thông đường ấy,
Nay mấy trăm năm đã quá rồi.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 14/12/2011 00:35
Trèo đèo ngựa oải nắng chiều phai,
Đến ải Mai mà chẳng thấy mai!
Sát lộ, nghìn tùng vươn thẳng Hán,
Vào mây, một lối chẻ non khai!
Trường An sắp đến lơi tầm mắt,
Nước cũ càng xa nặng cảm hoài.
Từ lúc tướng Đường thông ngõ ấy,
Đến nay biết mấy trăm năm dài!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/10/2014 14:55
Trời tối đèo cao bước ngựa chồn,
Ải Mai vừa đến sắc mai không.
Nghìn tùng ven lộ nâng sông Hán,
Một nẻo vờn mây xẻ núi non.
Cố quốc xa vời lòng khắc khoải,
Trường An lấp ló dạ hân hoan.
Công to Đường tướng khai thông lối,
Qua mấy trăm năm dấu cũ mòn.
Gửi bởi PH@ ngày 20/11/2017 15:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 21/11/2017 09:25
Có 1 người thích
Trước đồi ngựa mỏi nắng dần phai
Đi suốt Mai Quan chẳng thấy mai
Bên lộ ngàn tùng Ngân Hán dựng
Cạnh mây một lối núi phân hai
Tràng An ngày cạn nhàn tầm mắt
Cố quốc trời xa nặng cảm hoài
Từ độ tướng Đường thông cửa ải
Mấy trăm năm nhỉ hỏi cùng ai?
Gửi bởi PH@ ngày 20/11/2017 16:04
Có 1 người thích
Câu 4: Duyên vân nhất lộ phách sơn khai./ 綠雲一路擘山開 nhầm chữ duyên / 緣 thành chữ lục / 綠
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2018 15:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2020 06:05
Trời tối dốc cao, ngựa mệt nhoài,
Mai quan mà chẳng thấy loài mai.
Nghìn tùng sát lộ vươn Ngân Hán,
Một lối vờn mây xẻ núi khai.
Gần đến Trường An thư thái mắt,
Xa trời ố quốc nặng cảm hoài.
Tướng Đường từ lúc thông đường ấy,
Qua mấy trăm năm biết đã dài.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 19/12/2019 18:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 19/12/2019 18:21
Dốc núi, chiều buông, ngựa mệt nhoài,
Đường mai nào thấy bóng cây mai?
Nghìn tùng vươn ngọn nâng trời, giỏi,
Một lộ vạch mây xẻ núi, tài.
Tắt nắng Trường An lòng thoải mái,
Mờ tin cố quốc dạ ai hoài.
Tướng Đường mở lối bao giờ nhỉ,
Đã mấy trăm năm, biết hỏi ai?