Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dốc núi, chiều buông, ngựa mệt nhoài,
Đường mai nào thấy bóng cây mai?
Nghìn tùng vươn ngọn nâng trời, giỏi,
Một lộ vạch mây xẻ núi, tài.
Tắt nắng Trường An lòng thoải mái,
Mờ tin cố quốc dạ ai hoài.
Tướng Đường mở lối bao giờ nhỉ,
Đã mấy trăm năm, biết hỏi ai?