Phác tán thuần ly đạo hỏng thay, Nhà nho sự nghiệp quả không may. Gặp thì chẳng được làm mưa hạn, Về lão lo lui cuốc động mây. Gởi khách trăm năm thường chạnh thán, Thờ vua một bữa chửa từng khuây. “Đời người biết chữ nhiều lo luỵ”, Pha lão nói vầy, tớ nói vầy.