Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Những chiếc lá bay từ hàng dương -
Vòng tuần hoàn, đời không tránh khỏi...
Đừng thương lá vàng rơi lả tả,
Mà xót tình thương mến của riêng tôi!

Hãy mặc kệ hàng cây đứng trụi trơ,
Bão tuyết thét gào, em đừng trách nữa!
Có lẽ nào đã ai - kia có lỗi,
Khi lìa cành những chiếc lá bay đi?