Không trở lại đêm mát lành ngày ấy
Không còn đâu bóng dáng em yêu,
Không còn nghe tiếng hót rộn cả chiều,
Chú hoạ mi trong vườn nhảy nhót!
Đêm xuân ấy trôi về quá khứ,
Không nói cùng đêm: " Trở lại, hãy chờ".
Đã đến rồi man mác trời thu
Cùng với những cơn mưa bất tận
Em đã ngủ yên lành dưới mộ,
Giữ tình yêu trong trái tim mình.
Bão tuyết mùa thu chẳng động giấc lành
Chìm trong mộng, máu không chảy nữa.
Bài hát hoạ mi, lặng đi dang dở,
Hoạ mi bay về phía biển mất rồi,
Không đớn đau, vang vọng đất trời
Những gì đêm mát lành chim đã hót.
Những niềm vui dễ thương bay nốt,
Những gì trong cuộc sống đã trải qua.
Cảm xúc bây giờ nguội lạnh hồn ta.
Những gì đã qua - không bao giờ trở lại.