Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Những chiếc lá từ cây dương rơi xuống
Mùa lại tiếp mùa, chiếc lá lại rơi rơi...
Đừng hối tiếc lá rơi, đừng hối tiếc,
Mà hãy thương sự hiền dịu của tôi!

Hãy cứ để cây đứng một mình trần trụi
Đừng trách chi trận bão tuyết rú gào!
Bởi ở đây không ai người có lỗi
Từ trên cây, muôn lá rụng xạc xào?