Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Một sáng sương mù bàng bạc
Cánh đồng hoang phủ trắng tuyết, thê lương,
Chợt nhớ lại một thời quá vãng
Nhớ những người ngỡ đã quên lâu
Nhớ lời nói âm vang, mê say bất tận
Những cái nhìn như háo hức, như bẽn lẽn rụt rè,
Những hò hẹn đầu tiên, những gặp gỡ cuối cùng,
Những thanh âm thương yêu của giọng nói dịu dàng.
Nhớ buổi chia tay với nụ cười bịn rịn
Nhớ bao điều quý giá xa xưa,
Khi nghe đâu đây tiếng bánh xe rì rầm không dứt
Và mắt đắm nhìn bầu trời thăm thẳm, bao la.