Bản dịch của Ngọc Châu

Bình minh xám, sáng mù sương
Cánh đồng buồn tẻ tuyết vương rơi đầy
Vô tình lại nhớ những ngày
Người xưa… đường nét phủ dầy thời gian

Những bài phát biểu tràn lan
Ngôn từ háo hức ngập tràn say sưa
Những lần găp gỡ, tiễn đưa
Yêu thương ai nói thoảng lùa ngang tai

Nụ cười lạ lúc chia tay,
Xa vời, xa lắm những ngày quê xưa
Gõ nhịp nhàng bánh xe đưa
Trầm ngâm nhìn dải mây thưa ngang trời