Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sáng đẫm sương, không gian bàng bạc,
Những cánh đồng vắng lặng tuyết rắc đầy.
Ta chợt nhớ những tháng ngày xa lắc,
Những mặt người đã quên mất từ lâu.

Ta bỗng nhớ những lời hàn huyên sôi nổi,
Những ánh nhìn được săn tìm bối rối, tham lam,
Những gặp gỡ đầu tiên, những hẹn hò lần cuối
Những thanh âm thương mến, những giọng nói dịu êm.

Ta nhớ buổi chia tay, nụ cười là lạ,
Nhớ nhiều điều thân thiết đã lùi xa,
Khi nghe tiếng bánh xe lăn đều đặn
Mắt ưu tư nhìn trời rộng bao la.