Bản dịch của Ngọc Châu

Anh biết là em nhỏ mà
Đêm trăng không hãi chuyện ra ngoài trời
Sáng nay anh đã thấy rồi
Vết giày in nhẹ tuyết rơi đây này.

Đúng là đêm dưới trăng say
Sáng trong, thanh vắng, tuyết dày lạnh đông.
Và em, chẳng phải uổng công
Rời chăn gối ấm, bỗng không ra ngoài:

Kim cương trong ánh trăng ngời
Kim cương ghim khắp bàu trời dày sao
Kim cương trùm ngọn cây cao
Kim cương lấp lánh tuyết bao đất này

Nhưng bé ơi, anh sợ thay
Nhỡ đâu thần Lốc đêm hay giở trò
Xóa đi những dấu giày mờ
Đường mòn em chỉ mới vừa vạch ra…