Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Ngực em đã lạnh ngắt,bất động rồi
Nhưng em vẫn dịu dàng tiếp bước.
Ôi lạ lùng thay! chiếc găng của bàn tay trái
Em mang sang bàn tay phải mất rồi!

Hình như phải bước thêm nhiều bước
Nhưng em biết chỉ còn ba bước nữa thôi!
Mùa thu thầm thì giữa hàng phong đỏ
Như nhủ thầm: xin hãy chết cùng tôi!

Em bị dối lừa do ngu ngơ quá
Do số phận mình nghiệt ngã, biến thiên
Em đã đáp lời: Ơi Thu yêu dấu!
Cũng như Thu, em xin chết cùng Thu…

Bài hát này dành cho lần gặp cuối
Em nhìn sâu vào căn nhà tối
Nơi phòng ngủ kia, mờ đục một mầu vàng
Ngọn nến bập bùng, ảm đạm trong đêm